CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ác Mộng


Phan_13

Diệp Tuyên một bên cùng phụ nữ hàn huyên, một bên đánh giá Trình Hi đang ngồi một mình uống rượu.

“Các ngươi luôn ở với ta, sao không đi tìm Trình thiếu gia?” Diệp Tuyên hướng xung quanh mà nói.

“Ai nha. . . . . . Hi căn bản không để ý tới nhân a. . . . . .”

“Đúng vậy, gọi chúng ta đến nhưng lại không cần chúng ta, chỉ một mình uống rượu!”

“Ai. . . . . . Thật sự là chỉ có thể nhìn không có thể ăn a!”

Diệp Tuyên nói trúng chỗ thương tâm của các nàng, bọn họ lập tức thở dài .

“Vậy các ngươi biết nguyên nhân không?” Diệp Tuyên tò mò cười hỏi.

Chúng mỹ nhân lắc đầu. Diệp Tuyên trong lòng âm thầm cao hứng, vậy là hắn đã gặp chuyện thương tâm , xứng đáng!

Cùng mỹ nữ Trình Hi gọi lại hàn huyên một lát, Diệp Tuyên tìm hiểu một hồi cũng không có tin tức gì liền nghĩ đến Thụy, hôm nay hắn thực khác thường a, nơi gặp được hắn cách nhà Khải Ninh ngồi xe cũng 10 tiếng đồng hồ, hắn tới chỗ này làm cái gì. Còn một bộ dáng không tỉnh táo nữa. . . . . . Nơi này thật nhàm chán, biết vậy vừa rồi nên đuổi theo hắn.

“Tuyên, ngươi nghĩ gì vậy? Chúng ta không làm ngươi hứng thú sao?” Nhóm nữa nhân đã bắt đầu xưng hô thân mật.

Diệp Tuyên cười, các nữ nhân lập tức cười theo hắn .

“Nghe nói đứa con của thiếu gia thực đáng yêu!” Diệp Tuyên thuần túy nói bừa .

“Không rõ ràng lắm đâu! Hi cũng không thích hỏi mẫu thân đứa nhỏ là ai! Bằng không hắn sẽ sinh khí a ~” Nữ nhân với màu mắt cam chớp chớp nói.

Hay là. . . . . . nguyên nhân Trình Hi khác thường chính là bởi vì chuyện này. . . . . . Tâm tư Diệp Tuyên lay động. . . . . .

“Vậy các ngươi có biết người sinh hạ Trình gia tiểu thiếu gia không?”

“Không biết đâu! Đáng tiếc a. . . . . . Bất quá may mắn bọn họ không kết hôn, hẳn là nữ nhân kia lén lút mà sinh! Hi như thế nào có thể làm cho nữ nhân sinh con. . . . . .”

Kia cũng chưa chắc là vậy, Diệp Tuyên chuyển động con mắt, đứa nhỏ của Trình Hi tám phần là bị mẹ bỏ lại, vẻ mặt cứ oán giận!

Diệp Tuyên nghĩ như vậy, nhưng thật ra vẫn rất sắc bén, đoán cái tám phần, chính là hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến mẹ đứa nhỏ chính là người nào đó hắn định gặp.

Túi quần rung rung lên, Diệp Tuyên lấy điện thoại ra, là A Khải gọi!

Hắn như thế nào lúc này lại gọi điện thoại, đứng lên đi đến một bên, Diệp Tuyên tiếp điện thoại!

[Kita] Chương 63 vật vã thật !!

Chương 64

“Cái gì. . . . . . Ngươi đừng vu khống ta. . . . . . Ta không có lừa gạt hắn. . . . . . Buổi sáng ta còn thấy hắn cơ mà? . . . . . . A Khải? ! . . . . . . Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?” Diệp Tuyên nghi ngờ lời nói của A Khải, nhịn không được buồn bực!

Còn chưa kịp hỏi nguyên nhân rõ ràng, điện thoại đã tắt, Diệp Tuyên đứng ở tại chỗ càng nghĩ càng kỳ quái.

Không nói gì hết, Diệp Tuyên đi ra ngoài.

Chờ những người khác phản ứng, người đi đã không thấy đâu rồi!

Đám con gái tự nhiên không cam lòng, kéo đống bạn của Diệp Tuyên hỏi.

“Chuyện gì vậy! Tại sao lại đi ?!”

“Có khi nào đi tìm bạn gái không!”

Bị đám con gái quay quanh, tụi bạn của Diệp Tuyên chỉ biết gãi gãi đầu, “Không thể nào, lão Đại không có bạn gái. . . . . . Có thể là đi tìm bạn! Gần đây lão Đại hay đi tìm bạn, hình như bọn họ kêu là A Khải và Thụy. . . . . .”

“Ngươi vừa mới nói hắn tìm ai?” Trình Hi tay ngừng uống rượu, nắm cổ áo người kia hỏi.

“Bạn a!”

“Gọi là gì?”

“A khải chính là Lưu Khải Ninh a”

“Còn ai kêu Thụy? Tên đầy đủ là gì?” Trình Hi quan tâm chính là người thứ hai.

“Không, không biết! Đại ca gọi hắn là Thụy a. . . . . . Chúng ta chỉ biết người đó tên Thụy ở nhà của Khải Ninh, phần lớn thời gian hắn đều đến nhà Khải Ninh a. . . . . .” Trình Hi bộ dạng giận đến nổi cả gân xanh làm cho mọi người xung quanh không ai dám lên tiếng .

Lưu Khải Ninh. . . . . . Lưu Khải Ninh. . . . . . Thụy. . . . . . Thụy. . . . . . Lưu Khải Ninh giấu Thụy. . . . . .

Trình Hi không dám tin. . . . . . Hay là. . . . . . Sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. . . . . . Tóm lại, một đường hy vọng nổi lên, Trình Hi vẻ mặt kích động rời đi.

Mất đi hai vị nhân vật chủ yếu, nhóm con gái cũng đi, không con gái, bọn con trai cũng không còn hứng thú .

Trong nháy mắt đại sảnh lại trống trơn. Quản lí thở dài, muốn tới đều đến, muốn đi đều đi. . . . . .

Đáng tiếc chính là lúc Trình Hi cấp tốc đuổi tới nhà Khải Ninh, cũng chỉ có thể giương mắt nhìn nhau! Người cần tìm đều không thấy, còn ầm ĩ cái gì.

Mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đã bỏ lỡ dịp may, Trình Hi cơ hồ dùng tất cả quan hệ để tìm kiếm, đầu tiên là sân bay cùng các nhà ga. Kỳ thật đây là không cần thiết … bởi vì ta trên người căn bản không có giấy chứng nhận cùng tiền, việc này về sau ta nghĩ lại cũng vẫn như thế.

Ta bước chậm ở trong bóng đêm vùng ven sông ngũ quang thập sắc trên đường lớn, trước mắt là những ngọn đèn đường. Cuộc sống về sau phải như thế nào, ta hiện tại nhơ nhỡ, lại chưa trưởng thành, muốn đăng ký hộ khẩu sẽ rất khó khăn. Nhiều lắm cũng chỉ có thể đi làm công, hi vọng người ta không đòi giấy chứng nhận là tốt rồi.

Về phần trong nhà, ta sẽ không sinh sự nữa . Ta chỉ có thể tăng thêm phiền não cho bọn họ mà thôi, tội gì khổ chính mình lại liên lụy người khác.

Dọc theo bờ sông đi rồi qua đêm ở đây, ngày hôm sau ta chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, đau nhói ở hạ thân vẫn là sự thật!

Việc cấp bách là kiếm chỗ ở, các cửa hàng căn bản sẽ không nhận ta vì lai lịch không rõ, các nhà trọ lại phải có tiền mới ở được! Trong mắt hiện tại chỉ có thể ăn ngủ ở đầu đường, rốt cuộc cũng có gia quán bar cấp chiêu phục vụ sinh, họ nhận ta, tiền lương không cao, nhưng là cũng may được bao việc ăn ở! Hơn nữa lại được ngủ một mình, không cần ở chung với người khác, ta lập tức gật đầu .

Vào ban đêm bắt đầu bưng chén đĩa qua lại. Tuy rằng ta không hiểu quy tắc, nhưng quản lý bảo ta làm việc như thế là được rồi!

Dần dần cùng mọi người quen thân, kỳ thật mọi người rất chiếu cố ta, nhất trí cho rằng ta có nan ngôn chi ẩn (nỗi niềm khó nói), đại khái cũng chính là nghĩ đến trong nhà xảy ra chuyện linh tinh đi! Ta cười không đáp, mọi người cũng coi như ta cam chịu . Kỳ thật những gì ta trải qua, chỉ sợ nói ra, cũng là cái để chê cười.

Lễ tình nhân gần đến, trong quán bar vì ngày đó cũng đang chuẩn bị. Dự tính ngày đó việc kinh doanh nhất định tăng.

Chúng ta chà lau cửa sổ, chuẩn bị lại đi mua vài thứ bố trí lặt vặt.

Mọi người nói ta tuổi còn nhỏ, biết ý tưởng bạn cùng lứa, hướng ta hỏi ý kiến, ta chỉ trở về một câu “Các ngươi nói chính là cái gì? Ăn ngon không sao?” Mọi người bị đã kích trong nửa giờ, sau đó không còn hỏi ta ý kiến. Ta ngẫu nhiên nhàn nhã hỗ trợ.

Ngẫm lại. . . . . . Kỳ thật như vậy cũng không sai. . . . . . Tuy rằng không thể lên đại học, không thể có cuộc sống đầy đủ, có thể ngẫu nhiên giống như vậy, ngược lại là chuyện tốt. Những người làm việc tại tầng này sẽ mãi không biết niềm hạnh phúc của ta. . . . . .

Ta lau chùi cánh của kính, khóe miệng không khỏi nhếch lên .

—————————————————————–

Chương 65

Mới chớp mắt đã là ngày mười bốn tháng hai, trên đường phố toàn những cặp đôi, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt.

Trong quán đã sớm chuẩn bị tốt , hôm nay thời gian mở cửa và đóng cửa đều thay đổi. Bất quá, quản lý đã hứa sẽ tăng lương, mọi người cũng liền cao hứng tiếp nhận, dù sao cũng phải sống, lễ tình nhân rồi sẽ qua, nhưng cơm thì luôn phải ăn.

Lễ tình nhân như một ngày hội của người nước ngoài, thật là đảo lộn quy luật tự nhiên, ta từng như vậy mà nghĩ, kết quả bị người ta nói là suy nghĩ quê mùa! Nghĩ đến đây, ta lại nhớ tới đêm thất tịch năm trước, Trình Hi kéo ta đi xem phim điện ảnh. . . . . . Tuy rằng cuối cùng là ở trong nhà xem, nhưng cảnh tượng kia cơ hồ vẫn như cũ hiện rõ lên. . . . . . Ta tuy rằng không thích Trình Hi, nhưng ngày đó ta quả thực rất vui vẻ. . . . . .

Vài ngày sau có lẽ ta nên đi đến rạp xem phim. . . . . .

“Ngô Thụy đừng ngẩn người, đống chén nơi này còn chưa lau xong!”

“Nga! Xin lỗi!” Ta hoàn hồn, vội vàng cầm lấy khăn lau đứng lên.

“Nghĩ đến bạn gái à ?”

“Không có! Không có!” Ta lắc đầu, cái gì bạn gái a. . . . . . Đời này cũng không biết bọn con gái có hay không chấp nhận ta!

Ngày thường quán Bar bảy giờ mới làm việc, hôm nay chưa đến năm giờ liền mở cửa! Còn tung ra chiêu bài “Nụ hôn ngọt ngào”. Nụ hôn ngọt ngào kỳ thật là một loại thức uống mới được chế ra! Hương thơm của nó so với Hương Tân (chắc là một loại đồ uống hay rượu nào đó T_T) thì không khác biệt lắm! Nhưng là hương vị so với Hương Tân lại ngon hơn.

Những người khách lần lượt vào, thời gian càng kéo dài, trong quán đầy ngập khách.

Trừ bỏ lão khách nhân, còn có không ít chiêu bài Nụ hôn ngọt ngào được tung ra.

Màn đêm buông xuống bao phủ lòng đường, trong quán Bar trạng thái bận rộn luôn tiếp diễn. Ngọn đèn hạ, hé ra một khuôn mặt biểu cảm hăng hái!

“Ngô Thụy, phòng Trang Nhã hai ly Ngọt ngào! Ngươi giúp ta với!”

“Ân!” Cầm lấy khay, mâm, ta cẩn thận đi qua nhiều chỗ.

Trong phòng Trang Nhã có một thanh niên và một cô gái, người nam đưa lưng về phía ta, cho nên ta chỉ thấy được diện mạo cô gái, quả thật rất đẹp. Nam nhân nghiêng người để lấy ly rượu trên khay, thả vài tờ tiền mặt lên đó, rồi nói “Số còn lại boa cho ngươi đó!”

Ta vừa thấy, không biết có phải là khoe khoang trước mặt con gái hay không, tóm lại kiếm được, ta thấp giọng trả lời, “Cám ơn”

Nhưng mà vừa nói xong, lúc ta định xoay người đi, cổ tay lại bị nắm chặt, ta cả kinh, chén đĩa thiếu chút nữa rớt. Cầm chắc lúc sau lại thấy, cư nhiên lại là Diệp Tuyên.

Ta muốn rút tay về, nhưng lực đạo rất mạnh . Người con gái kia kinh ngạc nhìn hắn rồi quay sang nhìn ta!

“A Lăng, ngươi đi về trước, ta hôm nay có việc, về sau sẽ tìm ngươi!”

“Có chuyện gì không nên nói hôm nay sao? Tuyên, hôm nay là lễ tình nhân, ngươi đã nói theo ta mà!”

“Ngoan, ngươi đi trước đi, muốn mua cái gì thì mua” Nói xong, hắn lấy tiền đưa cho nàng.

Cô gái run rẩy tiếp nhận, cũng thật mạnh vứt trên mặt đất, quay đầu chạy ra ngoài, lúc đi ngang qua ta, ta thấy trong mắt nàng bịn rịn nước mắt. Cô gái này thật sự thích Diệp Tuyên!

“Đã lâu không thấy.” Diệp Tuyên mở miệng.

Ta làm theo trả lời “Đã lâu không thấy.”

“Ngồi xuống nói chuyện đi!” Hắn lôi kéo ta ý bảo ta ngồi xuống.

Ta lắc đầu, “Ta đang làm việc, không thể được!”

Ta hy vọng lý do này có thể làm ta được đi ra ngoài, nhưng lại bị câu tiếp theo của hắn đánh gãy.

“Ngươi cũng không hy vọng ta gọi điện thoại cho A Khải. . . . . . Hoặc là Trình Hi”

Ta mở to hai mắt nhìn, Trình Hi?! Ta không có nghe sai chứ! Khải Ninh ta không nói, đằng này lại là Trình Hi, Diệp Tuyên như thế nào lại biết? !

Nhìn thấy ta ngồi xuống, Diệp Tuyên cười ngọt ngào.

“Thụy, ngươi vì cái gì đột nhiên bỏ đi? . . . . . . Tuy rằng A Khải không nói, bất quá ta đại khái cũng đoán được!. . . . . . . Sau, không nghĩ tới Trình hi cũng biết ngươi, nhưng lại giống trống khua chiêng tìm ngươi! Thực làm cho ta ngoài ý muốn. . . . . Thụy sao ngươi không trả lời ta a. . . . . .” Diệp Tuyên nói.

“. . . . . .” Ta ngậm miệng không đáp.

“Thụy. . . . . . Kỳ thật ta chỉ là muốn xác định ngươi có thể hay không nói dối! Nếu ngươi không nói, chính là không tin ta, ta đây có thể gọi điện thoại cho Khải, à không, gọi cho Trình Hi sẽ tốt hơn!”

Ta nhìn Diệp Tuyên, không dám tin. . . . . . Ta đã nghĩ Diệp Tuyên là người tốt! Ta vẫn không tin Diệp Tuyên lại là loại người này. . . . . . Xem ra ta thật sự có mắt không tròng rồi. . . . . . Đúng vậy, ngay cả Khải Ninh ta đều nhìn lầm rồi, huống chi là Diệp Tuyên mới quen biết không lâu!

“Thụy, ngươi nghĩ được không? Ta không bức ngươi nữa~”

Diệp Tuyên cười ha hả dựa vào ghế.

—————————————————————–

Chương 66

Giống như toàn thân bị dội một gáo nước lạnh, ta thật không biết như thế nào. . . . . .

“Ta nói!”

Diệp Tuyên nghiêng người hưng phấn nhìn ta, chờ ta nói!

“. . . . . . Ta trước kia cùng Trình Hi ở chung phòng trong ký túc xá. . . . . . Hắn, cường bạo ta. . . . . . Sau đó ta bỏ đi , cuối cùng. . . . . . Lại bị hắn tìm trở về. . . . . . Lúc sau, người nhà Trình Hi biết, chúng ta cả nhà chuyển sang Anh quốc, không nghĩ tới lúc sau người nhà Trình Hi quản không được hắn, ta bị hắn bắt trở về. . . . . . Về sau, ta phóng hỏa, chạy ra khỏi nhà, sống ở nhà Khải Ninh. . . . . . Cứ như vậy. . . . . . Ngươi vừa lòng chưa ?” Ta run rẩy , một câu lại một câu nói ra. Trừ bỏ cơ thể của ta, tất cả đều là nói thật! Không cần sợ hắn điều tra!

Hắn nheo mắt lại, trước sau như một hào phóng nở nụ cười!”. . . . . . Những gì ta biết cũng không sai biệt lắm, không tồi, Thụy! Ngươi quả nhiên không gạt ta ~”

“Như vậy ta có thể đi rồi! Hôm nay bề bộn nhiều việc!” Ta khẩn cấp đứng lên.

“Đừng a. . . . . . Chúng ta thật vất vả mới gặp nhau!” Diệp Tuyên lười biếng lôi kéo ta lại ngồi xuống.

Lấy tay hắn bỏ ra, ta đứng lên”Ta đang vội!”

“Thôi quên đi, ta tại đây cũng không có hứng thú, đi trước đi , có rảnh ta sẽ tìm ngươi a!” Nói xong, Diệp Tuyên phất tay rời đi.

Thật vất vả để mọi chuyện yên xuôi, cuối cùng lại gặp được hắn! Mặc kệ thế nào, vì an toàn, ta nên ly khai, quả nhiên, thành thị quá nhỏ, gặp lại không khó!

Bốn giờ rạng sang.

Ta phủ thêm áo choàng ngắn, đẩy cửa ra, sắc trời còn tối, làm cho người ta thấy tịch mịch! Đi chưa được mấy bước, một đôi tay từ phía sau bịt miệng ta lại, không kịp giãy dụa, thêm một người nâng chân ta lên, đem ta nhét vào một chiếc xe đậu ở đầu đường.

TRong lòng ta bối rồi, không phải là Diệp Tuyên tố cáo Trình Hi chứ!

Chờ thấy rõ người trong xe, kia mới làm cho ta ngoài ý muốn!

“Như vậy chúng ta mới có thể hảo hảo gặp nhau , Thụy!” Diệp Tuyên oai đầu, duỗi thân người.

“. . . . . .”

Xe đã chạy từ lúc ta bị bắt vào rồi, ta kéo cửa như thế nào cũng không mảy may động đậy!

“Thụy, không phải nhanh như vậy đã muốn đi chứ! Từ lúc người rời nhà Khải Ninh, ta chính là rất nhớ ngươi! Ngươi không nhớ ta sao? ! Uổng công ta tìm ngươi không ít ngày !” Âm thanh trong trẻo của hắn vang lên, “Bất quá vận khí ta tốt, so với Trình Hi cùng A Khải tìm được trước rồi! Ha ha!”

“Diệp Tuyên, ngươi muốn làm gì!”

“A. . . . . . Ta không phải đã nói ta ghét nhất bị người khác gọi đầy đủ tên ta sao? ! . . . . . . Sửa miệng a Thụy ~”

“A Tuyên. . . . . . Ngươi bắt ta làm cái gì. . . . . . Muốn đem ta giao cho Trình Hi sao?”

Ta nhắc tới Trình Hi, hắn cả người kích động lên, “Ai muốn để ý tên hỗn đản kia! . . . . . .”

Không phải muốn đem ta cấp Trình Hi!”Vậy ngươi làm cái gì! ?”

“Không phải nói sao không? Chúng ta tụ họp thôi!”

Ta biết hỏi đi hỏi lại cũng không ra, Diệp Tuyên căn bản sẽ không nói dụng ý của hắn cho ta biết.

Xe chạy không bao lâu, liền ngừng lại. Cửa xe bị Diệp Tuyên mở ra, trước mắt là một ngôi biệt thự lớn!

“Về đến nhà ! Đến, Thụy, đi vào tâm sự đi!”

_________

“Thụy, ngươi cảm thấy được ta được không?”

Hắn đột nhiên đem mặt tiến đến trước mặt ta, dọa ta thiếu chút nữa theo sô pha ngã xuống dưới.

“. . . . . . Cái gì được không, chúng ta là bằng hữu a!” Trong lòng ta không muốn, ngoài miệng như cũ trấn an nói.

“Ha hả. . . . . . Thụy ngươi còn giả bộ, ngươi không phải cùng Trình Hi có cái loại này quan hệ sao. Hơn nữa ngươi trốn A Khải bỏ đi cũng không phải nguyên nhân đơn thuần, ngày đó ta xem thần sắc của A Khải ta đã biết, hắn khẳng định đã làm cái gì đó!”

“. . . . . .” Ta không biết nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc.

“A. . . . . . Chỉ có ta bị bài trừ bên ngoài, ta thật là chiu thiệt ! Không công bình a. . . . . .” Diệp Tuyên thở dài nói như vậy một câu.

Ta nhìn hắn, cắn răng. Chủ ý của Diệp Tuyên là gì, chính hắn đều bộc lộ rõ ra , ta cũng không phải ngây thơ như lúc trước, sẽ không ngốc đến nghĩ đến Diệp Tuyên bắt ta đến ôn chuyện, huống chi chúng ta vốn không có cái gì để nói!

“Ta biết ý tứ của ngươi. . . . . . A Tuyên, ngươi làm cho ta lo lắng. . . . . . Ta cũng không muốn lại bị Trình Hi đuổi theo, ngươi cho ta thời gian đi. . . . . .” Ta cúi đầu, tâm loạn như ma làm ta không thể hình dung được tâm tình hiện tại.

Chương 67

“Ta không vội! Thụy, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ, ta cùng Trình Hi không giống nhau! Ta sẽ chăm sóc ngươi! Nếu ngươi nguyện ý , ngươi sẽ không cần lo lắng về Trình gia , lại có thể tiếp tục đi học!”

. . . . . . Các ngươi có cái gì không giống, ngươi chẳng qua so với hắn hơn một cấp độ mà thôi! So sánh với ngươi, Trình Hi coi như thẳn thắng hơn! Quên đi, ta nghĩ như vậy chẳng phải coi trọng Trình Hi sao , cá mè một lứa mà thôi!

“Vậy ngươi để ta một mình yên tĩnh một lát đi.” Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thụy, không cần lộ ra ánh mắt ủy khuất như vậy a. . . . . . Ta đã sớm nói với ngươi , ngươi như vậy thẹn thùng nhìn người khác, chính là sẽ bị hiểu lầm a!”

Thẹn thùng. . . . . . Ta trong lòng khẩn trương!

“Dù sao ngươi cũng không có chỗ ở, trước hết ở lại đây đi, chờ ngươi hiểu rõ rồi hãy đi, thuận tiện lúc ở trong này dưỡng thân thể cho tốt, ngươi ở bên ngoài nhất định ăn không ngon!”

Nếu ta không đồng ý, người cũng chẳng để ta đi ra ngoài. Lâu dài cùng Trình Hi giao tiếp,ta biết đối với Diệp Tuyên chỉ có thể theo, “. . . . . . Ta đã biết, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ.”

Lúc sau, Diệp Tuyên ngồi nói rất nhiều với ta, hắn vẫn là như vậy mà nói. Ta chỉ có thể không yên lòng gật đầu cho có lệ , biết ta không giỏi ăn nói nên phần lớn là hắn tự nói, nhưng toàn là những lời tạp nham không một ý nghĩa.

Tới buổi tối, ta thật không nghĩ Diệp Tuyên một chút ý rời đi cũng không có!

“Ngươi ngủ tại đây à?” Ta chung quy là kiềm chế không được mà hỏi.

“Đương nhiên” hắn lập tức trả lời, “Bất quá, ta là quân tử, sẽ không làm cái gì khác ~ ngươi chớ lo lắng”

Quân tử. . . . . . Quân tử mà uy hiếp người khác à, vỏ bọc bên ngoài là đường cũng chả che được bản chất bên trong! Nếu ta không đáp ứng, ngươi không phải sẽ thay một bộ dạng khác, hoặc là nhốt ta cả đời!

“Chúng ta tách ra ngủ sao?” Ta hỏi lại.

“Cùng nhau ngủ cũng không có gì! Ta cỡ nào cũng không làm!”

“. . . . . . Ta dù sao sớm muộn gì cũng sẽ đáp ứng của ngươi, ngươi làm cho ta một người ngốc vài ngày không được sao?” Ta gần như cầu xin .

Hắn suy nghĩ trong chốc lát, “Được rồi, được rồi!”

Không biết phòng hắn có giấu thứ gì để giám thị không, nhưng khả năng có vẫn là rất lớn.

Ta ngay cả hiện tại ở nơi nào cũng không biết, nhưng khoảng cách xe đi không lâu, chắc sẽ không quá xa, nhưng quang cảnh quanh đây có thể là vùng ngoại thành , chung quanh cũng chỉ có vài ngôi nhà.

Luẩn quẩn một vòng lớn, kết quả cũng chẳng được gì.

Hay nếu ta chết , mọi tính toán đều được chấm dứt .

**

“Ngươi rốt cuộc ở đâu? Ngươi trốn đi đâu vậy? !” Trình Hi nhìn đứa con đang ngủ trên giường mà than thở.

Rốt cục biết được người chết trong phòng không phải Thụy, sau chuyện ở câu lạc bộ, hắn bắt đầu tìm kiếm hết cả thành phố, cũng biết còn có những người khác đã tìm . Nhưng vẫn hy vọng mình có thể tìm thấy.

Trong lòng hận không nên lời, ngay cả chuyện ngươi phóng hỏa giả chết cũng làm ra.

Bỏ lại đứa nhỏ chính mình sinh mà chạy.

Nói như thế nào cũng là ruột thịt của mình, ngươi lại không để ý! . . . . . . Xem ra, những ngày ngươi ngoan ngoãn cũng là hư tình giả nghĩa .

Nghĩ như vậy , thực hận không thể rõ ràng bóp chết hắn. Muốn đánh gãy chân hắn để hắn không thể đi đâu được. . . . . .

Trình Hi trong lòng càng ngày càng âm u, thầm nghĩ chính mình quá mức nhân từ nương tay , mới có thể cho hắn cơ hội trêu đùa chính mình….mới có thể mất đi hắn!

68

Mấy ngày sau, Diệp Tuyên quả nhiên tuân thủ lời hứa, hành động cử chỉ cũng chỉ đơn thuần như một bằng hữu.

Thế nhưng, ta cảm nhận được y càng lúc càng thiếu kiên nhẫn rồi, bởi vì số lần y hỏi ta ngày một tăng thêm.

"Thụy, cậu rốt cuộc đã nghĩ kĩ chưa?" Đang xem TV, y bỗng nhiên buông điều khiển, hỏi ta.

"... Tôi còn cần thêm thời gian."

Diệp Tuyên rõ ràng không thể lãng phí thời gian thêm nữa.

"Mặc kệ, ngày mai là kỳ hạn cuối, điều do cậu nghĩ mãi không thông, khiến tôi muốn chờ cũng không thể chờ thêm được nữa."

Ngôn ngữ dù mang tính đùa giỡn, vẫn không che giấu được sự uy hiếp rất lớn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s